Trang

Thứ Năm, 21 tháng 7, 2011

Triết lý "kết hôn" của AK

       "Mỗi ngày đến trường chưa bao giờ là một ngày vui với AK", nên nghỉ hè cậu phấn khởi hẳn. Chỉ phải đi học tiếng Anh thôi. Thay vì tâm trạng nặng nề mỗi khi khoác ba-lô (cũng nặng chả kém) lên vai mỗi buổi sáng, AK toòng teng chiếc túi, mặt hớn hở ngồi đợi bà M. đưa tới trung tâm tiếng Anh. "Lạ lắm mẹ ạ, học ở đây á, đến muộn cũng không bị làm sao cả. Cô giáo chỉ chào rồi nói: Em vào lớp đi! Lạ thật mẹ ạ!" Nghe AK nắc nỏm mà thấy tội!
       Kể thế thôi chứ AK chưa bao giờ đến muộn cả. Bởi: "Học ở đây cứ như là chơi ấy". Nhưng hình như còn một lý do đáng kể khác: Lớp con có bạn M.A (tất nhiên là bạn gái). Bạn ấy rất.... (blah blah blah thôi thì đủ thứ mỹ từ).
      Rồi một ngày, AK tâm sự:
      "Mẹ ơi, bạn M.A. rất buồn cười. Bạn ấy cứ nghĩ kết hôn là một chuyện đơn giản. Bạn ấy không hiểu là nó rất phức tạp. Bởi vì trong cả cái vũ trụ này, chỉ có quả táo kết hôn được với quả táo, quả cam kết hôn được với quả cam. Còn quả táo và quả cam thì không thể. Thế mà bạn ấy cứ nói chuyện kết hôn như là một chuyện đơn giản ấy."
     Mẹ hỏi:
- Thế ai là quả táo, ai là quả cam?
- Chẳng có ai cả, bởi vì nó rất phức tạp mẹ ạ.
     Mẹ không dám đóng góp tí ý kiến gì. Vì bỗng chột dạ, không dám chắc là ở tuổi 30s, mẹ đã từng bao giờ đúc rút ra điều gì như triết lý quả táo, quả cam của cậu con trai chuẩn bị lên lớp 3 này chưa.

    Câu chuyện làm mẹ chợt nhớ tới hình ảnh AK dạy dỗ em học trò búp bê hồi lên 5 tuổi rưỡi:


 Còn đây là buổi đi dã ngoại cùng các bạn ở trung tâm tiếng Anh, trong đó có cả "nguồn cảm hứng" triết lý của AK:

Không có nhận xét nào:

Bài có liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...