Trang

Thứ Tư, 7 tháng 12, 2011

Về quê

Chủ nhật vừa rồi là ngày cưới anh P., ông anh đích tôn, nên AKUn được về quê chơi. Lần đầu tiên về quê ngoại nên Ủn rất khoái. Cậu săm soi từng phên miến gạo phơi đầy ở sân đền hay trên đường làng.


 Và rất nhanh chóng, 2 anh em đã tìm được trò vui:

Thứ Năm, 3 tháng 11, 2011

Khởi động dự án Nhà bánh giáng sinh

 
Năm ngoái không nhớ có công to việc lớn gì mà không xây nhà bánh Giáng sinh cho AKUn. Năm nay post đám hình từ năm 2009 - nhà bánh đầu tay- lên để lấy cảm hứng cho dự án năm nay. Có lẽ năm nay sẽ đề cao tính tiết kiệm, kèm theo thách thức lớn là tập hợp được "vật liệu" ngon - bổ - rẻ. Ah quên, nhà bánh gần như chỉ để trưng cho đẹp, nên: rẻ - an toàn - vui mắt là hợp lý hơn. Vẫn phải an toàn vì e có kẻ tranh thủ chấm mút.


 Năm nay phải kiếm cái gì làm "móng" nhà cho hoành tráng, chứ nhìn cái mâm nhôm trông vô duyên quá thể!

  Cửa sổ rõ to:
 Cửa ra vào thì bé tẹo:


Và còn rất nhiều điều phải tìm hiểu thêm: Tại sao bánh làm vách nhà sau khi nướng lên lại cong vênh chứ không phẳng đẹp, đâm ra rất tốn "vữa". Về phần "vữa" thì rất lâu khô, khi khô thì cũng không chắc nên nhà phải được chèn bằng mấy món đồ hộp bên trong mới đứng vững. Bên ngoài còn phải chằng buộc bằng một sợi dây nữa. Chưa hết, năm nay nhà xây xong, để nó ở đâu cũng là một vấn đề nan giải... Hì, nhắc đến nhà cửa mà thấy ngổn ngang quá...

Chủ Nhật, 2 tháng 10, 2011

Blue poppy - anh túc xanh của đêm



Rực rỡ như một ngọn lửa, poppy có vẻ đẹp mong manh, đầy ma lực. Có nhiều màu nhưng nghĩ đến poppy là nghĩ ngay tới màu đỏ.
Hình từ Internet

Thế nhưng Lanarte lại có poppy xanh màu của đêm. Thoạt nhìn thấy sản phầm có vẻ gần gũi với blackwork. Cả bộ có 2 bức, gọi là Poppy 1 và Poppy 2.


Những rõ ràng bức thứ 2 không phải poppy mà là hoa mộc lan. Sao Lanarte đặt tên tùy tiện thế nhỉ :D. Tóm lại mẫu này có thể gọi là oánh nhanh, thắng nhanh với vỏn vẹn có 4 màu thôi. 

Ngắm nghía một hồi thấy mẫu poppy được thiết kế tinh tế hơn mộc lan. Còn AK nhận xét: Hoa gì như hoa héo thế kia? :D

Thật ngạc nhiên khi biết rằng loại hoa quyến rũ này chính là hoa của cây anh túc, từ nhựa của nó người ta chiết xuất ra các loại thuốc phiện (thảo nào hoa đẹp hớp hồn!). Nhưng hạt của nó (poppy seeds) thì lại được sử dụng làm lương thực (nghe nói thế chứ trên thực tế thì mới thử rắc nó lên bánh mỳ), hay được chiết xuất thành dầu poppy.



Thứ Ba, 27 tháng 9, 2011

Đồ chơi mới của Ủn


Lần đầu đi Bách Thảo, lên núi Nùng. Nhiều cô chú tung tăng chụp ảnh khiến Ủn cũng k0 thể ngồi yên. Lần đầu cầm máy :D. Chụp hình đến... gù cả lưng



Add caption
Add caption


 

Thứ Ba, 30 tháng 8, 2011

AK tập làm văn

Sang năm học mới, muốn giữ lại cho AK đống vở Tiếng Việt cũ để làm kỷ niệm nhưng nhà chật, cứ phải loay hoay dọn từ góc này sang góc khác. Sợ rồi cũng thất lạc nên chụp lại mấy tấm hình, làm bằng chứng để AK sau này có làm nhà văn cũng không thể tự nhận mình "có năng khiếu văn học từ nhỏ" :D

"Không tả lan man. Em hãy làm theo hướng dẫn!" Đó là lời đề nghị thường thấy mà cô giáo ghi bên cạnh các bài tập làm văn của AK năm lớp 2. Điển hình là bài tả em Hai sau một dịp đi du lịch cùng gia đình em. Cô yêu cầu tả 5-6 câu mà AK làm gấp đôi với rất nhiều chi tiết nho nhỏ mà AK "sẽ nhớ mãi". (Hì, lan man và dài gấp đôi là chuyện khó tránh khỏi là bởi em Hai có em sinh đôi là Út chăng???!!) Sau khi chỉnh sửa thì có vẻ như bài tả em Hai cũng na ná như bài tả chú thỏ trắng ở ngay sau đấy:



 Còn đây là bài về Khánh Trang và anh Bi. Không biết AK tự kết nghĩa anh Vườn Đào làm anh em họ với anh Bi từ khi nào! Còn điểm 9 trong bài tả Khánh Trang là AK tự chấm.



May quá AK chưa có bài nào bắt đầu bằng "Nhà em có nuôi một ông nội", nhưng lại "có nuôi một con... chim sẻ". Hix! Đó là cậu cân nhắc chán rồi đấy, ban đầu còn định nuôi một con chim hồng hạc cho đề bài "tả gia cầm" cơ.


Đến khi tả đúng "gia cầm" - một con gà -  thì lại là loại gà mà em có thể "hay cho nó đi chơi" vào ngày chủ nhật.

Nói chung, cứ tả cái cây, con gà, thì còn ít bị cô sửa.Chứ cứ động tới tả người là y như rằng phải viết đi viết lại. Bác Bang và bạn Hà là những nhân vật quen thuộc trong các bài văn của AK:




 Gần đây, từ khi vào lớp 3, bố đã trở thành đề tài ưa thích (AK giải thích: Vì bố dễ tính).


 Bố đọc xong, chưa kịp nguôi sướng thì đã dở khóc dở cười với bài tập tiếng Anh giới thiệu về "my father". Năm ngoái AK đã làm rất thạo dạng bài này. Thế mà qua dịp hè, đã sai những lỗi không thể chấp nhận được: Bố em có một con mắt to, một cái chân dài, một cánh tay béo...



He he, mẹ AK đang rất khoái trá thì phát hiện có một bài tả "my mother" cũng không khá hơn, từ vựng không khác biệt lắm với bài tả một "monster" ở trang bên cạnh.(Dứt khoát không đưa bài ấy lên đây).

Xem lại tất cả các bài văn của AK, dễ nhận thấy các bài làm đều khá là khuôn sáo, công thức. Nhưng cũng nhận ra một thực  tế thế này: Với cách đặt vấn đề cũ mòn, chẳng hạn: Hãy tả con vật nuôi nhà em, Hãy tả một người thân trong gia đình em! Trẻ con cũng sẽ trả bài theo lối mòn theo kiểu Nhà em có nuôi một con gà hay Trong nhà Em yêu nhất là... Thế nhưng, khi đặt vấn đề theo cách khác, chẳng hạn "Em có suy nghĩ gì về mẹ của mình?" Lập tức AK bắt đầu một cách sinh động hơn rất nhiều.


Câu trên trong một đề kiểm tra chất lượng giữa học kỳ II năm lớp 2. Cá nhân mình thấy đó là một câu hỏi hay bởi tính đơn giản, gần gũi, tác động ngay vào trực giác, khiến trẻ con sẽ bật ra những suy nghĩ "bức xúc" nhất, thật nhất. (Cũng may,trong bài mẹ chỉ "hơi khó tính", còn ở ngoài, AK xếp hạng "đại khó tính" cho mẹ rồi).

Chủ Nhật, 28 tháng 8, 2011

Đồ nghề


         Bố AKUn vừa mang về một món đồ, nói là để cho 2 anh em chơi. Đó là chiếc đèn bàn nhỏ xíu, màu trắng với những bóng LED rất xinh. Nói "chơi" được là bởi nó có chức năng bật - tắt nhờ cảm ứng âm thanh, hy vọng hấp dẫn AK và Ủn nhờ trò vỗ tay, đập bàn, la hét cho nó chớp sáng liên tục.  Đèn chạy bằng nguồn điện của máy tính qua đầu nối USB.

        Tuy nhiên, điều đáng nói là thoạt nhìn mẹ AKUN đã biết chắc chắn món đồ chơi kia chả sớm thì muộn cũng sẽ trở thành "đồ nghề" của mình. Rất tiện nhé: đêm xuống, khi cả nhà đã ngủ, lục máy tính mở chart ra, cắm đèn lên... Vậy là có thể thoải mái hành nghề mà k0 phải bật đèn sáng, ảnh hưởng giấc ngủ của ai.



        Nhà thực ra cũng có đèn bàn rồi, nhưng nó cao to hơn, cồng kềnh, chỉ tiện cho AK làm đèn học, lại còn cách rách ổ điện nữa chứ. Chiếc đèn LED này vừa nhỏ gọn, lại tiết kiệm điện hơn, còn "thân thiện" với máy tính nữa chứ, khoảng sáng rất tập trung. Cái cần đèn linh hoạt, uốn éo kiểu gì cũng được... Ôi bao nhiêu là ưu điểm hi hi...

          Có thêm đồ nghề, tự hứa sẽ chăm chỉ hơn. Trong hình là đồng hồ cho cháu sắp xong rồi. Còn backstitch nữa thôi, đúng phần ngại nhất!

Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2011

Peaceful Retreat - Hoa hoét sặc sỡ

Sặc sỡ và hoa hoét! Dứt khoát không nhận đó là gu của mình nhưng nhất định vẫn cứ phải hoàn thành Peaceful Retreat, có lẽ là do sự thôi thúc từ bản chất thích lòe loẹt mà mình cứ cố phủ nhận hi hi....


      Ừ thì thích màu mè! Màu mè nên không thấy nhàm chán mặc dù các bụi hoa có hình dáng na ná như nhau. Bố cục tranh kinh điển, không chê vào đâu được. Tuy nhiên, có lẽ vì thế nên về sau thấy nó có vẻ công thức quá, hơi cứng nhắc... Nhưng vẫn thích... Thư giãn và yên bình quá...
Một góc vườn phía trước ngôi nhà nghỉ cuối tuần (tưởng tượng thế):


Bụi cây ven bờ biển:


        Mẫu DIM, aida Phi (cảm ơn HST), chỉ DMC. Hoàn thành tháng 3/2009 sau khi nhét góc tủ cả năm trời. Hix, đóng khung với màu bo sẫm xấu mù nên không dám show ra đây. Đành trưng hình với khung ảo, có lẽ sẽ đóng lại khung với bo nhạt thế này:

Chủ Nhật, 14 tháng 8, 2011

Autumn leaves - Mùa thu để dành


Lâu lắm rồi không thấy bán mẫu DIM này, chắc lại cũng không sản xuất nữa. Đây là cái kit Mona Lisa duy nhất được giữ lại trong đợt thanh lý cách đây 2 năm (ah quên, còn níu kéo lại bộ tứ quý 4 mùa nữa). Đây cũng là bức hiếm hoi được làm một mạch, không bị gián đoạn bởi tình iu nào khác.



Đúng là hàng nhái thì nó cũng khác thật! Mình chưa nhìn kit DIM xịn nên không chắc là có xấu hơn nhiều lắm không. Song so với cái pic ở vỏ kít thì rõ ràng kit Mona Lisa có mấy tone nhạt có vẻ chênh nhiều so với gốc. Ở đây, cái border bị mình nghịch loạn lên.



 Để xem có gọi tên đúng các loại lá không nào: sồi, dẻ, tuyết tùng, phong... ừm.... chịu. Ai biết thì chỉ giùm ah!


Lại dùng khung của photofacefun.com, giá mà ra hàng có thể đóng được khung dư thế:

Thứ Tư, 10 tháng 8, 2011

Bánh trung thu ngàn lớp (Teochew Mooncake)


Năm nay làm thử loại bánh trung thu ngàn lớp vì thích loại vỏ giòn, mỏng, vừa giống croissant vừa giống... bánh pía. Vỏ tách được nhiều lớp mỏng là vì làm từ 2 loại bạt bánh với thành phần khác nhau, cán nhiều lớp mà thành.



Nhân đậu xanh, trà xanh và trứng muối. Hình như nhiều trà xanh nên màu đậu chuyển sang màu rêu thế này.



Vẫn cái tội chưa sạch nước cản đã lăm le thay đổi công thức. Khi làm bạt bánh màu xanh, vì thấy mấy giọt mầu không thể tan mịn vào dầu ăn được, mình đã cho đại vào tí nước, vốn k0 có trong công thức bột xanh. Có lẽ đó là lý do khiến 2 lớp vỏ bạt bết vào nhau, khi nướng lên không tách bong ra được. Thôi lần sau rút kinh nghiệm.



Vỏ cán từng cục nhỏ rồi chia đôi cho 2 chiếc bánh, nhìn sang nhà HST thấy cán cả tấm to như puff pastry rồi cuộn lại cắt khoanh. Thấy cũng tiện, lần sau mình sẽ thử cách đó vì thấy vỏ có vân đều đặn hơn. Mình cán hỏng mất vài vỏ, phần vì hơi mạnh tay, hấp tấp, phần vì bột hơi khô, không còn dẻo.


Thích nhất là được dùng trứng tự muối. Nhưng mới muối được 3 tuần, chưa đủ mặn, được cái đã tròn  trịa rồi, đỏ đẹp.


Từ nay  tới Trung thu sẽ làm lại loại bánh này, mọi người gọi là bánh trung thu Triều Châu (Teochew mooncake).

Bài có liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...